Kiddy's World
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Kiddy's World

Kiddy's World
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 17/5..........

Go down 
Tác giảThông điệp
Kiddy
Admin
Kiddy


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 07/03/2011
Age : 30

17/5.......... Empty
Bài gửiTiêu đề: 17/5..........   17/5.......... Icon_minitimeSun May 17, 2015 5:56 am

"Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở
Khi tôi đi đất đã hóa tâm hồn"

New York, có lẽ sau Sài Gòn, đây là nơi  tôi dành nhiều tình cảm nhất khi nhắc về, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra tôi yêu cái thành phố không bao giờ ngủ này đến dường nào.

Cái gì cũng phải có duyên, và tôi bước đến đây với sứ mệnh mang trên vai đó là học hành thành tài trở về. Nhớ ngày nào còn là cô nhóc loắt choắt chưa tròn 18t, chân ướt chân ráo bước sang New York, cái thành phố tôi chỉ nghe qua, thậm chí cũng chỉ biết rằng nơi mảnh đất ấy có tượng Nữ thần tự do. Chỉ thế thôi.

Ngày rời Việt Nam, tôi mang trong mình một tinh thần lỗi nhịp, một trái tim khô cằn chẳng thiết tha điều gì sau những vết thương tâm lý dồn dập. Mọi người đều nghĩ, cho tôi sang đây để tôi có môi trường học tập tốt hơn và cũng để tôi có thể tự đứng dậy tại nơi vùng đất mới.

Đã có lúc tôi tự hỏi bản thân rằng, sang đây không bạn không quen biết, chẳng nơi nào thân thuộc, liệu rằng tôi có bị trầm cảm nặng nề hơn không ? Nhưng không sao, tôi cũng muốn đổi gió, tôi cũng muốn tạm xa tất cả những kỷ niệm buồn để bước đi. Và hành trình của tôi bắt đầu.

Những ngày đầu đặt chân đến thành phố này, tôi bị ngợp bởi những gì diễn ra, nó dồn dập, mạnh mẽ, mọi người đều hối hả với những bước chân trên đường như không gì có thể cản lại. Tôi phát choáng với những công nghệ hiện đại đến không biết sử dụng, tôi như đánh vật với thời gian khi không thể nào thích ứng kịp múi giờ nơi đây, tôi ngã gục với ngôn ngữ khi chẳng thể bắt kịp được những người xung quanh mình, họ nói gì, làm gì. Tôi ngẩn người với đường phố rộng thênh thang, đi một chút đã có thể lạc đường.

Đã có lúc tôi gục khóc trong phòng, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những gì gần gũi thân thuộc tại nơi cách xa tôi nửa vòng trái đất. Tôi lạc lõng, cô đơn đến không tả tại nơi này. Tôi nghĩ, tôi không thể chịu được...

Có đêm tôi không ngủ vì không quen giờ, tôi ngồi ở ban công và lặng nhìn về nơi xa xăm nào đó, tôi nhớ mẹ, nghĩ về mẹ đến bật khóc, ý nghĩ mạnh mẽ về mục tiêu đặt ra phải thành công trở về sống dậy và bùng cháy như không gì dập tắt nổi.  

Và tôi bắt đầu học tập từng chút để làm quen, như đứa trẻ bắt đầu tìm hiểu mọi thứ xung quanh, có chút khó khăn nhưng cũng đầy thú vị, tôi chăm chỉ đi thăm thú mọi thứ xung quanh với sự tò mò và chút năng động của cái tuổi thiếu niên.

Vậy mà tôi lại bị New York cuốn hút đến không thể thoát ra được, tôi đắm chìm với vẻ hiện đại pha đầy nhịp thở của một thành phố năng động, tôi say mê với những thước phong cảnh hoàn toàn có thể đánh trọn trái tim người nhìn mỗi khi nơi đây giao mùa. Tôi yêu lắm những con người tự do, những trái tim nhiệt huyết tràn đầy đổ dồn về mảnh đất này.

Dần quen với cuộc sống học tập và làm việc tại đây, tôi nhận ra rằng, New York đã mang đến cho tôi rất nhiều bài học, về cách sống, về đạo lý làm người. Không dừng ở đó, New York còn xoa dịu đi bớt những vết thương tinh thần mà tôi mang theo ngày bước sang đây.

Hôm nay đã 22, nhìn lại những gì đã qua, đôi khi như những thước phim chậm mà trong mỗi thước phim đó luôn có nụ cười và nước mắt. Bây giờ New York đã là những gì quen thuộc tràn đầy yêu thương, nơi mang đến cho tôi hy vọng, thành công, tình người.

Có 1 điều không thể chối bỏ rằng chắc chắn 1 ngày tôi sẽ phải trở về quê hương VN của mình, nơi những người thân yêu của tôi vẫn ở đó, sẽ có ngày tôi xa New York, nhưng trái tim tôi hiểu được, New York đã hóa vào tâm hồn tôi từ lúc nào rồi.

Thương lắm, thành phố không bao giờ ngủ...
Về Đầu Trang Go down
https://kimdieunguyen.forumvi.com
 
17/5..........
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kiddy's World :: Kiddy's blog :: Kiddy's feelings-
Chuyển đến